Thời đại của chúng ta là thời đại trẻ mãi không già

Swift sinh ở Dublin đã viết: “Mọi người đều muốn sống lâu nhưng không ai muốn già”. Nhưng nhà trào phúng thế kỷ 17 sẽ phải ngạc nhiên khi thấy ngày nay không có đàn ông hay đàn bà già hoặc bận tâm về chuyện này.
Thời đại của chúng ta là thời đại trẻ mãi không già. Có bằng chứng nào cho việc này? Hãy xem những thí dụ sau đây về các vị đã quá tuổi thanh xuân, nhưng vẫn đảm đương những nhiệm vụ khác nhau một cách có năng lực.
Ở tuổi 89 kiến trúc sư Philip Johnson đã thiết kế tòa nhà chọc trời “Gold Donald” một khách sạn và một khu liên hợp ở Central Park. Ở tuổi 92 nhà biếm họa Al Hirschfeld đã tham dự buổi khai mạc ở BroadWay, làm việc 7 ngày 1 tuần ở phòng vẽ và từ khi vợ chết lại bắt đầu hẹn hò với bạn gái. Nhà thơ Stanky đoạt giải Natinal Book năm 1995 ở tuổi 90 cho tập thơ Passing Through.
Và có bí quyết gì chung ở họ để còn sung sức vào cuối đời? Các bạn có thể ngạc nhiên khi tôi nói với các bạn, mỗi người đều trả lời giống nhau, khi câu hỏi này được đặt ra cho họ. Kiến trúc sư Johnson nói “Tôi vẫn có thể làm những điều mà tôi yêu thích nhất”. Nghệ sĩ Hirschfeld cho rằng: “Khi tôi không còn vẽ được nữa là lúc tôi chết”, và nhà thờ Stanky đã cảm ơn thượng đế vì trí tuệ của ông không bị suy giảm do tuổi già hoặc bệnh Alzheimer “Thú vui lớn nhất của tôi là thơ và thực tế tôi vẫnc còn viết được”.
Một cách khác, họ vẫn có thể làm được những gì họ thích thú nhất. Thể xác và trí tuệ họ cho phép họ làm tối đa, không hạn chế những việc họ muốn làm.
Cỗ xe lớn của họ vẫn làm việc tốt đủ để cho họ hoàn thành những ước mơ sáng tạo. Nhưng một khi đã bị suy kiệt và họ không còn làm tốt được thì lúc đó, họ nghĩ rằng đã đến hồi kết thúc. Nhưng cho đến khi thời điểm đó đến, họ muốn “tranh thủ” và tận dụng những giây phút quý báu cho những cơ hội kỳ diệu còn lại đối với họ.
Nhà chính trị và võ sĩ quyền anh “có điểm gì chung giữa họ”
Tôi muốn nói về nghị sĩ Strom Thurmond (R – S.C), đã sang tuổi 94 vào 1996 và thông báo sẽ nhận chức không biết lần thứ bao nhiêu nữa. Điều này còn ngạc nhiên hơn khi chúng ta thấy 13 trong số đồng nghiệp trẻ hơn của ông ta, như Sam Nunn, Nancy Kassebaum, Alan Simpson, Bill Bradley và Mark Hatfield tuyên bố với phương tiện thông tin đại chúng năm 1995 rằng họ có ý định rút lui khỏi những công việc nặng nhọc của ngành lập pháp khi kỳ hạn của họ chấm dứt vào năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *